vantaithanhhung
12-01-2019, 05:30 AM
chuyển nhà thành hưng hà nội (https://chuyennhathanhhunghanoi.com/)Tôi lập gia đình đến nay đã 4 năm sau khi quen biết và tìm hiểu 2 năm. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi, khi đó tôi vừa chia tay người yêu cùng tuổi, thấy anh chín chắn, hiền lành, có thể làm điểm tựa cho bản thân. Lập gia đình xong tôi bỏ lại công việc đang thăng tiến, gia đình và bạn bè để sang nước ngoài định cư cùng anh, làm lại từ đầu. Mọi việc không quá khó khăn vì tôi là người cởi mở, hướng ngoại, ngoại ngữ cũng tốt. Trong 2 năm đầu tiên, do tôi còn trẻ nên không lo lắng, vun vén gì. Cưới về chúng tôi ở chung với ba mẹ vì nhà khá rộng, chỉ có ba mẹ anh và hai đứa, ăn uống ở ngoài do nhà không có thói quen nấu ăn, điện nước này kia ba mẹ lo.
Rồi công ty chúng tôi làm giải thể, tôi tìm công việc văn phòng mới, còn chồng theo tiếng gọi từ niềm đam mê, làm riêng. Từ đó, tôi để ý hơn về tiền bạc, thấy chồng không để dư đồng nào. Vợ chồng có một tài khoản tiết kiệm chung thì anh chỉ bỏ đúng số tiền mình giao ước, còn tài khoản của anh không dư gì nhiều. 4 năm tôi đi làm ở đây, tài khoản riêng của tôi dư gấp 5 lần tài khoản của chồng, trong khi tôi mua sắm áo quần mỹ phẩm, quà cáp liên tục. Ngoài ra, do tính chất công việc nên anh phải đi từ sáng tới tối mịt, cả tuần có khi tôi chỉ gặp chồng đôi lần.
Trước tôi hết giờ làm sẽ đi tập gym tới muộn hoặc đi chơi với bạn nên cũng không vấn đề. Nay tôi không tập nữa, cả tuần chỉ thui thủi một mình, rất mệt mỏi. Tôi nhiều lần bực và khóc trước mặt anh, anh không biết phải làm gì. Anh rất thụ động và chỉ khi nào tôi vui thì anh vui chung, còn tôi buồn anh sẽ chẳng biết giải quyết sao, lảng đi chỗ khác chờ lúc nào tôi vui thì anh vui lại. Tối qua cãi nhau, tôi giận không nói chuyện, sáng ra anh lại nhắn tin như bình thường, không có chuyện gì xảy ra, không xin lỗi. Nếu tôi còn bực thì tôi im lặng 2-3 ngày, sau khi hết chịu nổi sẽ chủ động nhắn tin với anh.
Cuộc sống hiện tại của tôi rất bức bách và ngột ngạt. Tôi đề nghị chồng đổi công việc vì với kinh nghiệm và bằng cấp hiện có, lại là người dân ở đây thì rất dễ để tìm việc văn phòng lương ổn định, lại có thời gian với vợ con (tôi cũng mong năm sau có bé). Trong khi anh chỉ muốn đi theo đam mê, tiền kiếm được bao nhiêu cũng không sao. Anh không muốn mua xe vì ở đây phương tiện công cộng rất thuận tiện, nhà thì đã có nhà của ba mẹ. Mẹ chồng tôi chiều anh hết mực, như đứa trẻ con. Anh không ngoại tình nhưng với cách cư xử và lối sống của chồng như hiện nay, càng ngày tôi càng cô đơn, mệt mỏi.
Trước tôi lấy chồng không cần nhà lầu xe hơi gì, nay chỉ mong một gia đình nhỏ ấm cúng, một người chồng làm trụ cột. Bạn bè nói tôi cứ sinh một đứa con, chồng khắc lo, nhưng tôi thấy không an tâm được, rồi tới lúc bơ vơ lại khổ cho con nhỏ. Càng ngày tôi càng thấy mong muốn của mình xa thực tế, trầm cảm, không muốn nói chuyện với chồng, không sinh hoạt chung. Thà người chồng bôn ba làm kinh tế, không có thời gian cho vợ con thì tôi còn hiểu nổi. Đằng này, chồng tôi thu nhập thấp, thời gian dành cho vợ cũng không có. Tiền trong tài khoản của anh thì mình phải hỏi mãi mới thêm được một ít, không thì cũng không có đồng dư nào. Tôi bị kẹt trong vòng luẩn quẩn này. Mọi người có thể cho tôi thêm lời khuyên không?
Rồi công ty chúng tôi làm giải thể, tôi tìm công việc văn phòng mới, còn chồng theo tiếng gọi từ niềm đam mê, làm riêng. Từ đó, tôi để ý hơn về tiền bạc, thấy chồng không để dư đồng nào. Vợ chồng có một tài khoản tiết kiệm chung thì anh chỉ bỏ đúng số tiền mình giao ước, còn tài khoản của anh không dư gì nhiều. 4 năm tôi đi làm ở đây, tài khoản riêng của tôi dư gấp 5 lần tài khoản của chồng, trong khi tôi mua sắm áo quần mỹ phẩm, quà cáp liên tục. Ngoài ra, do tính chất công việc nên anh phải đi từ sáng tới tối mịt, cả tuần có khi tôi chỉ gặp chồng đôi lần.
Trước tôi hết giờ làm sẽ đi tập gym tới muộn hoặc đi chơi với bạn nên cũng không vấn đề. Nay tôi không tập nữa, cả tuần chỉ thui thủi một mình, rất mệt mỏi. Tôi nhiều lần bực và khóc trước mặt anh, anh không biết phải làm gì. Anh rất thụ động và chỉ khi nào tôi vui thì anh vui chung, còn tôi buồn anh sẽ chẳng biết giải quyết sao, lảng đi chỗ khác chờ lúc nào tôi vui thì anh vui lại. Tối qua cãi nhau, tôi giận không nói chuyện, sáng ra anh lại nhắn tin như bình thường, không có chuyện gì xảy ra, không xin lỗi. Nếu tôi còn bực thì tôi im lặng 2-3 ngày, sau khi hết chịu nổi sẽ chủ động nhắn tin với anh.
Cuộc sống hiện tại của tôi rất bức bách và ngột ngạt. Tôi đề nghị chồng đổi công việc vì với kinh nghiệm và bằng cấp hiện có, lại là người dân ở đây thì rất dễ để tìm việc văn phòng lương ổn định, lại có thời gian với vợ con (tôi cũng mong năm sau có bé). Trong khi anh chỉ muốn đi theo đam mê, tiền kiếm được bao nhiêu cũng không sao. Anh không muốn mua xe vì ở đây phương tiện công cộng rất thuận tiện, nhà thì đã có nhà của ba mẹ. Mẹ chồng tôi chiều anh hết mực, như đứa trẻ con. Anh không ngoại tình nhưng với cách cư xử và lối sống của chồng như hiện nay, càng ngày tôi càng cô đơn, mệt mỏi.
Trước tôi lấy chồng không cần nhà lầu xe hơi gì, nay chỉ mong một gia đình nhỏ ấm cúng, một người chồng làm trụ cột. Bạn bè nói tôi cứ sinh một đứa con, chồng khắc lo, nhưng tôi thấy không an tâm được, rồi tới lúc bơ vơ lại khổ cho con nhỏ. Càng ngày tôi càng thấy mong muốn của mình xa thực tế, trầm cảm, không muốn nói chuyện với chồng, không sinh hoạt chung. Thà người chồng bôn ba làm kinh tế, không có thời gian cho vợ con thì tôi còn hiểu nổi. Đằng này, chồng tôi thu nhập thấp, thời gian dành cho vợ cũng không có. Tiền trong tài khoản của anh thì mình phải hỏi mãi mới thêm được một ít, không thì cũng không có đồng dư nào. Tôi bị kẹt trong vòng luẩn quẩn này. Mọi người có thể cho tôi thêm lời khuyên không?